Buông bỏ khiến chúng ta đau lòng, nhưng có lẽ cũng là cách để trở nên hạnh phúc...

Buông bỏ khiến chúng ta đau lòng, nhưng có lẽ cũng là cách để trở nên hạnh phúc…

Lùi một bước biển trời mênh mang…

“Nếu cháu đang uống dở một cốc Coca nhưng lại muốn uống nước quả, thì cháu sẽ làm thế nào?”.

“Cháu sẽ uống hết Coca trong cốc rồi rót nước quả uống sau”.

“Cháu có nghĩ  chuyện đợi đến lúc cháu uống hết Coca rồi thì nước quả đã bị người khác tranh mất không?

Có một số thứ rõ ràng là không hợp với cháu nhưng cháu lại không nỡ buông tay. Sao lại không nghĩ đến việc ngừng uống Coca chuyển sang uống nước quả? Đừng để những thứ cháu không muốn chiếm đầy cốc của cháu, có lúc từ bỏ là để có được nhiều hơn. Lùi một bước để thấy trời biển mênh mang cơ mà.”

Một trong những bài học khó khăn nhất trong đời chính là học cách buông bỏ. Tôi vốn dĩ luôn kỳ vọng quá nhiều. Luôn cố gắng nắm giữ mọi thứ kể cả những điều màbản thân cũng không chắc là nó có thật sự phù hợp hay không.

Cốt lõi là vì sợ đau, sợtổn thương, sợ sẽ hối hận, sợ sẽ nuối tiếc, sợ thời gian trôi qua không quay trở lại, sợkhi tôi buông bỏ thì khi đối phương quay lại đã không còn thấy tôi ở đó. Cho đến khi đọc được đoạn hội thoại trên trong cuốn “Mây trên đồng bay mãi” của An Dĩ.  Tôi thức tỉnh.

Rốt cuộc tôi cũng nhận ra khi mình cứ ngước nhìn mãi theo quả bóng đã bay xa, thì tôi không còn có thể nhận ra hoa nở dưới chân mình nữa. Cuộc đời vạn biến đổi thay, người ta đến cũng chỉ có ngày rời đi khỏi.

Điều tôi cần làm có lẽ cũng chỉ là nới lõng sợi xích kiềm hãm trái tim mình, để nó được tự do, và yêu thêm một ai đó khác, một điều gì khác thật sự thích hợp.

Buông bỏ là điều khiến chúng ta đau lòng, nhưng cũng có lẽ là cách khiến chúng ta trở nên hạnh phúc.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *