Đàn ông biết thương vợ đã "tuyệt chủng" cả rồi sao?

Đàn ông biết thương vợ đã “tuyệt chủng” cả rồi sao?

Đàn ông dám vỗ ngực kiếm triệu đô, dám khoe nhà lầu, dám khoe xe hơi, dám kiêu hãnh trên bàn nhậu nhận mình là tay chơi số một, nhưng mấy ai dám nhận mình là một người đàn ông thương vợ?

Chồng tương lai thân yêu,

Em hỏi thật một câu: Đàn ông thương vợ có thật đã “tuyệt chủng” hết rồi?

Em thì nghĩ là không!

Hôm nọ, em tình cờ gặp lại anh bạn định cư bên Mỹ, vừa trở về Việt Nam cùng gia đình. Anh ấy giờ rất thành đạt, có công danh, sự nghiệp, vợ đẹp, con khôn. Nhưng cái chính là, sau một hồi chuyện trò, anh tâm sự về việc muốn về Việt Nam ở hẳn. Vì vợ anh ấy yêu nghề múa, ước mơ làm vũ công, nhưng bên Mỹ không có “đất diễn”.

Vợ anh còn bị bệnh về chân, nếu không sớm thực hiện ước mơ, rất có thể vài năm nữa không còn kịp toả sáng. Em để ý, khi nhắc đến ước mơ của vợ, mắt anh ấy sáng rực lên như thể chính anh đang mơ giấc mơ ấy, còn khi nói về cái chân đau, thì anh nhíu mày nhăn mặt như đó chính là nỗi đau rõ mười mươi trên cơ thể anh ấy vậy.

Nghĩ mà xem, một người đàn ông thành danh trên đất Mỹ, sẵn sàng bỏ tất cả về Việt Nam chỉ vì ước mơ của vợ, có xứng đáng gọi là đàn ông thương vợ không? Đáng quá ấy chứ!

Lại một lần khác, em đang mua hàng trong siêu thị thì thấy một nhóm 5 người đàn ông ăn mặc rất bụi bặm, đầu trọc, đeo kính đen, ra dáng dân anh chị, hùng hổ bước vào. Em chưa kịp hoàn hồn thì anh to con nhất trong hội nói như ra lệnh với nhân viên bán hàng: “Kiếm hộ một chai sữa dưỡng thể. Xịn! Thiên nhiên càng tốt! Cho bà bầu!”. Xong xuôi, mấy anh còn lại hộ tống anh to con đó ra về, hả hê bảo nhau: “Loại này xịn, chị hai chắc chắn thích”. Tự nhiên, em thấy đáng yêu ghê! Đầu gấu đầu mặt ở đâu không biết, biết thương vợ là được!

Đàn ông, đâu nhất thiết phải quyền cao chức trọng, chỉ tay năm ngón, xài tiền đô, ngồi xế xịn thì phụ nữ mới hết mình theo đuổi?

Đàn ông, chỉ cần biết thương vợ thôi, đã xứng đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ rồi.

Đàn ông cứ nghĩ, phải chinh phục thế gian, giải cứu thế giới, làm một người hùng, một tài phiệt thì mới đáng mặt anh hùng. Nhưng với phụ nữ chúng em, người hùng tuyệt vời nhất là một người hùng thương vợ – một người hùng của riêng em mà thôi.

Ấy là người đàn ông biết thương em từ những điều giản dị nhất, chân thành nhất. Thấy em xách đồ nặng có thể dang một cánh tay ra mà bảo: “Để anh!”. Thấy em ốm đau biết đau lòng mà xắn tay áo lên lao vào bếp, vụng về nấu một nồi cháo. Thấy em khó xử với mẹ chồng biết động lòng đứng ra can ngăn, bênh vực. Thấy em bầu bí tủi thân biết bớt nhậu nhẹt mà ở nhà với em.

Là ôm lấy em trong giấc ngủ, là một câu “chào bà xã” khi đi làm, một cái nhìn âu yếm khi ngồi vào bàn ăn. Là một chút tinh tế, một chút quan tâm, một chút chia sẻ… Nhiều nhiều những một chút đó làm nên một người chồng thương vợ mà em tin rằng người phụ nữ nào cũng muốn ở bên.

Đàn ông cứ nghĩ, phải tệ phụ nữ mới yêu. Cuối cùng nhận ra mình đã đánh mất người phụ nữ tuyệt vời của đời mình vì những bạc bẽo, vô tâm lúc nào không hay. Đàn ông chẳng phải không biết thương vợ, mà là luôn cố tình tránh thể hiện tình thương ấy. Vì sĩ diện, vì ngại ngần, vì không biết cách… đủ thứ lí do biến đàn ông các anh thành một kẻ vô tình.

Ba em từng dạy rằng: “Cách người vợ cư xử với chồng sẽ phản ánh tình thương vợ của người chồng đó”. Phụ nữ có thể hy sinh hạnh phúc cả đời vì người đàn ông họ yêu, cớ sao đàn ông lại không biết trân trọng mà thương người phụ nữ của mình? Qua rồi cái thời phụ nữ sinh ra để phục tùng và không đòi hỏi. Bây giờ phụ nữ là để yêu thương. Đàn ông mà không biết thương vợ, thì cũng không có quyền đòi hỏi vợ phải nỗ lực vì mình, vì gia đình.

Anh yêu, chẳng ai ép được anh phải là một người đàn ông thương vợ. Nhưng vì em tin rằng đàn ông thương vợ trên đời này chưa “tuyệt chủng” hết, nên nếu anh có đọc được những dòng này, xin hãy nỗ lực một chút. Vì chúng ta, vì em, vì anh, ai cũng xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc.

Phải vậy không?

Ảnh nguồn Internet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *