Đàn ông hay bồ nhí có bị quả báo hay không không quan trọng, hạnh phúc của mình mới là việc đáng lưu tâm

Đàn ông hay bồ nhí có bị quả báo hay không không quan trọng, hạnh phúc của mình mới là việc đáng lưu tâm

Phụ nữ hãy học cách bình thản, bằng việc phớt lờ những thứ không xứng đáng. Họ quen ai là chuyện của họ. Mình hạnh phúc mới là việc đáng lưu tâm!

Tôi với chồng ly thân đã 3 tháng nay. Mà hình như đứng trước ngưỡng ngạch của hôn nhân rạn nứt, ai cũng từng trải qua giai đoạn như thế.

Vốn đã không còn tin tưởng nhau nhiều nữa, cũng không muốn lần lựa suy nghĩ về những điều cũ xưa. Cả hai chỉ còn tập trung vào một vấn đề không thể cứu vãn – nói gì để dừng lại và buông tay?

Dạo này anh hút thuốc nhiều hơn thì phải, tôi thấy vậy. Những đầu lọc cứ thế ngổn ngang, hai khoảng lòng lại mặc sức phản kháng sự gần gũi. Ai khóc, ai cười, ai buồn, ai nhớ, cũng chẳng còn ai muốn chựng lại an ủi ai.

Anh lại dẫn vài ba kẻ lạ về nhà, mùi rượu đắng, vệt son lem, tàn thuốc lá, cả tiếng cười của những ả đó âm vọng khắp khoảng không trống rỗng trong lòng tôi. Chẳng sao. Tôi biết anh chỉ đang mặc cả với sự ghen tuông rệu rã nơi tôi bây giờ. Tôi hiểu, anh có một nguyên tắc đặc thù là không bao giờ lên giường với người mà anh không yêu thương, cũng chẳng thích ngọt mật kiểu qua đường với ai khác. Tất cả anh làm, là thử thách sự kiên nại của tôi. Thế thôi!

Có những người đàn ông, vốn dĩ bản chất như một con ngựa bất kham, nhưng khi tìm được kẻ giữ cương và am tường về họ nhất, sẽ lập tức ngoan ngoãn và chịu thuần phục ngay. Có lẽ anh cũng thuộc một dạng như thế. Chỉ là về sau, khi không còn đủ can đảm mở lòng cho nhau nữa, thì con ngựa đó lại mon men theo lối mòn cũ, người giữ cũng lưng chừng muốn trả lại cho nó tự do.

Thì ra đáng sợ nhất không phải là kết thúc hay dừng lại. Mà chính là một ngày, cả tôi, và anh, thấy rõ sẽ mất nhau vào ngày mai, nhưng đành im lặng chấp nhận, vì không ai đủ nhẫn nại để dung dị cho nỗi đau của nhau thêm bất cứ lần nào.

Yêu thì dễ. Chia tay cũng không khó. Cốt lõi là giữ nhau ra sao, cốt yếu là hạ cái tôi mà thôi cắn đắng nhau thế nào. Tiếc là tôi và anh, vỗn dĩ chỉ đủ duyên đến chừng này. Cố nữa, cũng như diều căng mãi gió, chớp mắt chưa kịp rõ, đã vội đứt dây!

Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nghĩ nhiều về những chuyện liên quan đến chồng nữa. Anh buồn vui – khổ đau ra sao, cười khóc – bên ai thế nào, suy cho cùng với tôi đã không còn quan trọng. Bởi ngày trong trái tim chồng, tôi trở thành “cũ”, tôi đã rất đau lòng. Nhưng thời khắc trong tôi, họ là chuyện cũ, tôi thấy rất bình tâm.

Đối với tôi, thứ còn khiến tôi tổn thương được chính là hiện tại, là những điều tôi loay hoay tìm cách đừng đánh mất, là ánh mắt thương nhớ của người thân, là sự ân cần san sẻ buồn vui của đứa bạn. Thứ khiến chúng ta gục ngã được, chính là tỉ tỉ những điều còn liên kết với ta từ thực tại đến tương lai. Còn quá khứ, chỉ là thứ hồi ức mang tính trừu tượng mà thôi.

Nếu tôi quan trọng hoá những thứ đã cũ, một món đồ chơi bị lạc, một đồng xu đã đánh mất, một chiếc điện thoại đã vỡ hay thậm chí là một người đã chẳng còn đủ đức tin chờ tôi ở cuối con đường, thì có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể nào tôi đủ can trường mà sống tiếp.

Cuộc đời là những đại dương rất lớn gắn liền nhau, trên đường bơi sang những đoạn bờ tiếp nối vào nhau để gặp tìm những con người mới, nếu chúng ta chỉ biết quay lại để nhìn về những mảnh thuyền lỡ vỡ còn trôi nổi, thì chúng ta sẽ đuối sức trong sự tuyệt vọng của chính mình trước khi chạm vào một đại trình khác.

Nhưng tôi đã từng như thế!

Tôi từng trầm mình rất lâu trong vũng trời đau buồn của bản thân, từng mãi đi lòng vòng những ngã đường cũ thân quen, đọc những quyển sách cũ ngả màu lần giở, nghe những bài hát cũ thuộc từng câu nằm lòng. Và hàng loại các thứ cũ kĩ khác, chỉ cần nó có liên quan đến những ngày còn hạnh phúc của vợ chồng tôi.

Rồi tôi cũng hiểu, việc thoát ra khỏi cái hồi ức đáng sợ đó, chính là nhìn về phía trước và hướng lòng mình chạy theo những thứ tốt đẹp hơn. Một mối quan hệ mới sẽ mang lại nhiều cảm xúc tích cực hơn, một vùng đất mới sẽ có nhiều thứ bất ngờ hơn chờ tôi khám phá.

Tôi học cách bình thản, bằng việc phớt lờ những thứ không xứng đáng. Cứ nghĩ mất đi một người trong đời bạn, dù không tìm được ai thay thế, nhưng biết nắm giữ hay tìm lại là khiên cưỡng, thì cứ quên đi. Đừng bận lòng!

Họ quen ai là chuyện của họ. Mình hạnh phúc mới là việc đáng lưu tâm!

Ảnh nguồn Internet

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *