Tâm thư chồng gửi vợ dịp cuối năm khiến nhiều người phải suy ngẫm

Tâm thư chồng gửi vợ dịp cuối năm khiến nhiều người phải suy ngẫm

Anh còn vô tâm đến mức tìm cách tránh né những vết rạn da trên người em. Tất cả đều là do anh sai, anh xin nhận lỗi về mình. Giờ đây, anh hiểu hết rồi, em và con hãy quay về đi, anh hứa sẽ thay đổi.

Thời gian qua anh đã khiến em phải khổ sở nhiều rồi. Anh không phải là người giỏi bộc lộ tình cảm của mình.

Có khi chính bản thân anh cũng không biết mình lại vô tâm như vậy. Đến khi mất đi những thứ quen thuộc rồi, anh mới chợt nhận ra mình thật sự rất tệ. Dịp cuối năm này nhìn vợ chồng con cái người ta quay quần bên nhau, anh mới thấm thía hai chữ gia đình.

Từ ngày em giận rồi đưa con về sống ở bên ngoại, anh mới lờ mờ nhận ra mình đã thật sự sai rồi. Cuộc sống của anh không thể thiếu em và con được. Anh có kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không thể bù đắp những mất mát mà mẹ con em đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Sự cô đơn và tủi hờn của em, anh đã thấu cảm được rồi. Đàn ông sợ mất thể diện, nhưng lại để vợ cô đơn một mình. Phải chi anh nhận ra rằng nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ là cô đơn sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

minh la gi cua nhau

Ngày xưa, mỗi lần có chuyện gì bực dọc, chỉ cần về nhà thấy mặt em và con, mọi mệt mỏi trong anh điều tan biến. Nhưng giờ đây, điều anh sợ hãi nhất là bước về chính ngôi nhà của mình. Anh sợ vì nơi đó không còn bóng hình của em. Anh sợ vì không còn nghe được tiếng càm ràm của em mỗi ngày.

Hồi đó, anh nghe những lời đó sao mà mệt mỏi đến vậy? Cũng tự hỏi, anh đã vất vả ở ngoài kiếm tiền, sao lại phải nghe những lời khó chịu đó. Anh thường cáu gắt và lớn tiếng với em, cũng vì vậy mà vợ chồng mình thường xuyên cãi nhau. Những lần em nói nhiều, anh chỉ muốn bảo em im lặng mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Bao nhiêu lần gối em đẫm nước mắt hằng đêm, anh lại ngủ say chẳng biết gì.

Có nhiều lần họp lớp, mọi người hỏi anh sao không dẫn theo vợ. Anh thường nói là: “Để cô ấy ở nhà trông con, phụ nữ đi theo chỉ làm hỏng tiệc vui”. Anh không biết là em cũng rất muốn được diện những bộ đồ đẹp rồi cùng ăn uống nói chuyện với bạn bè. Nghĩ lại mới nhớ, từ ngày lấy anh, em chưa có dịp tụ họp bạn bè cũ. Những chiếc váy, đầm cũng được cất gọn gàng trong ngăn tủ, chưa có dịp mặc đến.

Anh còn vô tâm đến mức tìm cách tránh né những vết rạn da trên người em. Tất cả đều là do anh sai, anh xin nhận lỗi về mình. Giờ đây, anh hiểu hết rồi, em và con hãy quay về đi, anh hứa sẽ thay đổi. Đàn ông có thể hô mưa gọi gió bên ngoài, nhưng khi trở về nhà phải người chồng, người cha có trái tim nồng ấm. Anh hiểu điều đó nhưng vẫn chưa làm được, từ nay sẽ cố gắng thực hiện để em yên lòng.

Cuộc sống của vợ chồng mình mới bắt đầu khá lên thôi, những khó khăn mà anh phải đối mặt còn rất nhiều. Chỉ mong em cứ như ngày xưa, ở bên cạnh khi anh mệt mỏi, xoa bóp vai khi anh đau nhức. Xin lỗi em vì những chuỗi ngày qua cứ mãi để em sống trong cô đơn, buồn tủi. Người đàn ông cứ khiến vợ nước mắt ngắn dài hàng đêm quả thật là rất tệ đúng không em?

Nếu em có thể bỏ qua những lỗi lầm bấy lâu nay của anh thì hãy quay về. Tết đến rồi, trong nhà không có gì, lại thiếu vắng em và con, anh thật sự cảm thấy rất trống trải. Những việc đã qua là do anh sai, nhưng cũng không quá muộn để thay đổi đúng không em?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *