Việc mạnh mẽ nhất em đã từng và đang làm chính là không rơi nước mắt về chuyện của chính mình

Việc mạnh mẽ nhất em đã từng và đang làm chính là không rơi nước mắt về chuyện của chính mình

Có đôi khi em thấy rất mệt với cuộc sống này, nhưng dù thế nào, em vẫn phải gồng mình lên đối mặt với chúng.

Để rồi, vào buổi khuya tĩnh lặng, em trầm ngâm suy tư với những nỗi đau ẩn giấu trong lòng.

Anh đã từng xuất hiện vào khoảng thời gian em chẳng chờ mong gì… để rồi khi anh đi, trong em vẫn ngập tràn hy vọng về một ngày nắng nào đó mà chúng mình sẽ gặp lại. Không bao giờ ngày nắng đó sẽ đến, em biết vậy, nhưng lại chẳng chịu từ bỏ.

Anh biết không, thật ra em mệt mỏi lắm, chỉ là em giỏi che giấu, chỉ là em cố gắng lặng im. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ thậm chí không cho phép mình yếu đuối trước bất kỳ ai, để rồi bao buồn đau tổn thương em cất giấu trong lòng chẳng bao giờ để ai biết.

Anh biết không, có những lúc em muốn được nghe anh nói, được tựa vào vai anh cho quên đi những mỏi mệt, để rồi em lại nhắc lòng từ bỏ, bởi bên anh đâu có vị trí dành cho em, em sợ mình xen vào hạnh phúc của anh, sợ mình là kẻ dư thừa anh à.

Có đôi khi em thấy rất mệt với cuộc sống này, nhưng dù thế nào, em vẫn phải gồng mình lên đối mặt với chúng. Để rồi, vào buổi khuya tĩnh lặng, em trầm ngâm suy tư với những nỗi đau ẩn giấu trong lòng. Đêm qua, có lẽ em đã khóc trước khi ngủ, cũng có thể em đã khóc trong lúc ngủ…

Em cũng không nhớ nữa… Chỉ là sáng dậy, cảm thấy đau nơi ngực trái …ngày tháng qua em đã khiến cho mình bận rộn, vì như thế em sẽ không còn thời gian để nhớ đến anh nữa. rồi một ngày nào đó của một sớm mai nào đó, có lẽ em sẽ quên được anh. nhưng em sai rồi.

Dù có bận thế nào, có mệt thế nào, nỗi nhớ ấy vẫn không ngừng nghỉ. em giá mà có thể chạy đến trước mặt anh và nói rằng nỗi nhớ ấy khiến em khổ sở ra sao. nhưng em không thể và em lại tiếp tục nhớ anh như thế. mỗi ngày.

Vậy đó, rốt cuộc ngày tháng qua em đã cố gắng vì điều gì em cũng không rõ nữa! Cái cảm giác vô chừng vô định đó cứ bám riết không thôi. Em cô đơn. Giữa hàng triệu con người! Vậy đó, em mãi miết đuổi theo sự mơ hồ, để nhận về lạc lõng.

Em loay hoay tìm về ngày cũ, rồi nhận lấy chơi vơi. Vậy đó, em mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi rồi! Giờ em mới hiểu ra rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, con tim đổi thay, tình cảm cũng thay đổi, quãng thời gian vui buồn tươi đẹp bên người đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi.

Đẹp đôi là một chuyện, tình cảm sâu sắc là một chuyện, ngỡ tưởng mãi không bao giờ rời xa là một chuyện. Một ngày nọ thức dậy không còn thấy nhau trong lòng lại là chuyện khác. Trên đời này, không có gì là không thể. Muốn lòng không đau, tốt nhất vẫn là đừng nên rung động. Cuối cùng em đã hiểu ra rằng con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Cảm ơn anh, vì tất cả.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *